“Giả vờ… phải không?” Trầm Khánh Khánh cúi đầu, líu ríu nói nhỏ, như nghiền ngẫm ý tứ trong bốn từ này, cũng không biết là châm chọc hay tự giễu.
Trữ Mạt Ly cân nhắc rồi giải thích: “Ý anh là, cho em một chuyến đi vui vẻ.”
Trầm Khánh Khánh vội đeo kính râm, khiến Trữ Mạt Ly không nhìn rõ vẻ mặt của cô: “Tôi biết rồi.”
Trữ Mạt Ly hơi ngạc nhiên, thái độ bình tĩnh quá mức của cô làm anh không kịp chuẩn bị, vốn tưởng cô sẽ lại đáp trả chua ngoa, lên mặt cãi nhau với anh cả nửa ngày, có lẽ khí thế đánh đòn phủ đầu vừa rồi của anh rốt cuộc giúp cô biết bản thân đã phạm sai lầm.
“À,” Trầm Khánh Khánh đi được vài bước, quay đầu lại, thản nhiên nói, “Tôi không chơi trò mất tích, tôi không nhàm chán như vậy.”
Không đợi Trữ Mạt Ly kịp phản ứng, Trầm Khánh Khánh đã quay đầu lại, cô cắn chặt răng đi chậm lại, không cho phép bản thân lộ ra chút bối rối nào.
Trữ Mạt Ly đi trước dẫn đường, Trầm Khánh Khánh đi sau anh, anh vẫn không quay đầu nhìn lại, cô nhìn bóng anh bị ánh mặt trời kéo dài trên mặt đất, không thể hình dung tâm tình mình bây giờ. Mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, cô vẫn kìm nén một loại kích động, ôm lấy bóng dáng kia, kích động đặt trong lòng ngực.
Có lẽ khi đối mặt với Liễu Liễu cô sẽ thấy thoải mái hơn.
Liễu Liễu vừa thấy Trầm Khánh Khánh, lập tức lau nước mắt trên mặt, khóc ướt cả mặt, ôm chặt Trầm Khánh Khánh không buông. Mặc kệ Trầm Khánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522401/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.