Bắt cua trôi qua, từ sau đêm đó, thiên hạ thái bình.
Nhưng tựa hồ có hơi quá mức yên bình, khiến cho người ta có chút không được tự nhiên.
Thái độ của Trữ Mạt Ly đã nói lên tất cả, vì thế cũng không cần nhiều lời thêm nữa, tựa hồ nụ hôn bên bờ biển, màn cưỡng hôn trong đêm tối cũng không còn tồn tại nữa, chỉ có mỗi Trầm Khánh Khánh nhớ rất kỹ tư vị phức tạp lúc đó.
Hành trình cuối cùng ngày hôm đó, bởi vì Trầm Khánh Khánh bị lạc, Liễu Liễu không mua được món đồ chơi mình muốn, vì vậy bọn họ đi đến chợ. Trần Đạo nói đến đảo Bali thì nên mua Sarong [1] mang về, Trầm Khánh Khánh không có hứng thú lắm, chỉ là mấy mảnh vải đẹp rồi choàng thành váy, nhưng có vẻ Liễu Liễu khá thích. Trữ Mạt Ly là điển hình của “con gái là lớn nhất”, cô nhóc thích, đương nhiên sẽ mua liền.
[1] Mình search cái này hết một hồi mới biết là nó!
images
images
Một đám nhân viên trong cửa hiệu đều vây quanh cô tiểu công chúa này, Liễu Liễu trông rất đáng yêu, mảnh sarong màu sắc rực rỡ nào quấn trên người cô nhóc cũng rất xinh đẹp. Trữ Mạt Ly vung tay lên, mua hết.
Lúc này, một nhân viên cửa hàng nói một câu gì đó với Trầm Khánh Khánh, Trần Đạo phiên dịch lại: “Cô ta nói không bằng mommy cũng mua một cái đi, khí chất cô tốt như vậy, mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.”
Trầm Khánh Khánh vốn không nói gì, đột nhiên bị gọi là “mommy”, cô sửng sờ, hốt hoảng hết một lúc.
“Dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522403/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.