Trầm Khánh Khánh hơi choáng váng, lập tức hiểu ra thủ đoạnbậc này trừ An Thiến thì còn ai nữa!
Cô quay ngoắt lại, quả nhiên An Thiến đang như cười nhưkhông nhìn cô, tuy rất muốn che giấu sự đắc ý, nhưng đôi má lúm đồng tiên kiavẫn bán đứng cô ta. Trầm Khánh Khánh bực mình còn chưa nói được nửa chữ, cổ tayđã bị người khác nắm lấy, Trữ Mạt Ly kéo cô về phía sau, cả người lạnh lẽo dọangười. Mặt anh lạnh như băng, khóe miệng cố ý mỉm cười, trong nụ cười ấy cấtgiấu ngàn vạn lưỡi đao, lập tức khiến An Thiến đang đứng đâu đó hơi run rẩy.
“Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung.” Giọng nóitrầm thấp của Trữ Mạt Ly vang lên, “Người phải tự biết mình, tôi cảnh cáo cômột lần cuối cùng.”
Nói xong, kéo Trầm Khánh Khánh nhanh chóng rời đi, đến trướcmột gian phòng khác, gần như vừa mở cửa là ném Trầm Khánh Khánh vào trong. Sauđó đóng cửa lại, khóa chặt, không chút do dự áp cô vào tường, chặn ngang cô,nhìn xuống, lạnh như băng, không chút tình cảm.
Trầm Khánh Khánh nuốt nước miếng, trái tim đập đến mức sắpmất máu luôn rồi. Cô biết rõ bản thân nên giải thích cái gì, nhưng suy nghĩ lạihỗn loạn một mảnh. Cuối cùng thì anh đến lúc nào, nghe được bao nhiêu, có nghethấy cô nói câu kia không? Một giây đồng hồ, Trầm Khánh Khánh như tiêu hao tấtcả tế bào não của mình. Cuối cùng, sau vô số lần giao chiến khi ở cùng với TrữMạt Ly, cô vẫn tìm được một vài con đường, ví dụ, thẳng thắn chưa chắc đượckhoan hồng, chống cự chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522408/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.