“Ra ngoài.” Trữ Mạt Ly cũng không nhìn Tiếu An, phun ra haichữ lạnh như băng.
Trầm Khánh Khánh thấy Tiếu An vì hai chữ này mà lo lắng nắmchặt hai tay, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích: “Cô Trầm, xin cho tôi vàiphút.”
“Cô xông vào phòng bệnh của tôi vô phép như vậy, còn muốntôi cho cô vài phút sao?” Trầm Khánh Khánh lạnh lùng nhìn cô một cái.
Tiếu An xấu hổ một hồi, từ nhỏ cô luôn dịu dàng ngoan ngoãn,thành tích xuất sắc cho tới hôm nay, cho dù xin vào bệnh viện cũng có ba giúpđỡ, chưa từng qua lại với ai phức tạp như Trầm Khánh Khánh. Cô đã sớm nghe nóiTrầm Khánh Khánh không phải diễn viên dễ chọc vào, người phụ nữ này tới đượchôm nay, đương nhiên có nhiều thủ đoạn, nếu không phải vì Quý Hàm, sao cô cóthể chủ động tìm Trầm Khánh Khánh.
Nhưng, hôm nay cô phải thật dũng cảm.
“Cô Trầm, tôi biết cô rất giỏi, diễn xuất giỏi, giỏi giànhgiải thưởng, cô nổi tiếng như vậy, bác sĩ Quý luôn đứng sau ủng hộ cô, nhưngsao cô có thể… sao cô có thể phản bội anh ấy chứ? Anh ấy thật sự chỉ là một bácsĩ bình thường, kém vị quyền thế này,” Tiếu An thầm bỏ qua Trữ Mạt Ly, “Nhưnganh ấy thật lòng yêu cô, vừa rồi cô bị thương, anh ấy hốt hoảng lo sợ, cô lại…phải ly hôn với anh ấy sao? Bác sĩ Quý đau khổ như vậy, cô lại ở đây…”
“Đủ rồi, không cần nói nữa.” Trầm Khánh Khánh cắt ngang cô,lãnh đạm nói, “Đây là chuyện giữa tôi với Quý Hàm, cô không có tư cách ở đâybàn ra tán vào.”
Tiếu An vội kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522411/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.