Trầm Khánh Khánh phát biểu xong, bên dưới tĩnh lặng haigiây, bỗng nhiên có người đứng dậy đầu tiên, vỗ tay thật mạnh. Trầm Khánh Khánhnhìn về phía người nọ, ngờ ngợ là Quân Quân. Sau đó, cả hội trường vỗ tay nhưsấm dậy. Trầm Khánh Khánh nắm chặt cúp, cô quay đầu lại nhìn Trữ Mạt Ly, anhđứng phía sau cũng mỉm cười, vỗ tay tặng cô.
Bắt gặp sự dịu dàng trong ánh mắt anh, trái tim chịu kíchđộng của Trầm Khánh Khánh cuối cùng cũng dần bình ổn. Đêm nay, cô có thể canđảm nói ra chuyện của mình trước mặt nhiều người như vậy, tất cả là vì cô biếtanh vẫn đứng sau cô, cô có thể không sợ bất cứ thứ gì.
Trầm Khánh Khánh vốn muốn nhận giải thưởng xong rồi lặng lẽrời đi, nhưng ở đây có rất nhiều phóng viên bất chấp đây là lễ trao giải, ốngkính máy ảnh liên tiếp đưa ra, theo sát Trầm Khánh Khánh, ánh đèn flash lóelên, micro, bút ghi âm… Không ngừng đặt câu hỏi, phút chốc hội trường rơi vàotrạng thái hỗn loạn điên cuồng.
“Cô Trầm, xin hỏi cô thật sự ly hôn sao? Đối phương có yêucầu bồi thường gì không?”
“Khánh Khánh, vừa rồi cô nói thực lòng gặp được chân tìnhthì yêu, có thể giải thích một chút là ý gì không, có phải ám chỉ ngài Trữkhông?”
“Cô không tiếp tục hợp đồng với Hoàn Nghệ, xin hỏi công tymới sẽ là công ty nào?”
“Vì sao phải rời khỏi Hoàn Nghệ? Sao Trữ tổng không giữ côlại?”
Ted, Thuyền Trưởng, Adavà vài bảo vệ cũng không ngăn được đám phóng viên kích động này, Trầm KhánhKhánh bị đám người vây quanh, đối mặt với đám phóng viên đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522414/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.