Năm mới sắp tới, Trầm Khánh Khánh cũng bận tối mày tối mặt. Các loại gặp gỡ, các loại hoạt động, các loại xã giao, cô biến thân bay tới tất cả các nơi, sau đó, không biết sao lại còn có phóng viên NC [1] báo lá cải nào tung tin đồn, ví dụ như “Trầm Khánh Khánh cô đơn lẻ bóng, gương mặt cô đơn, một mình trên máy bay”, hoặc là, “Bên cạnh không có người, nghi vấn tình yêu của Trầm Khánh Khánh”, vân vân. Trầm Khánh Khánh quả thật không nói gì, cô với Trữ Mạt Ly cũng không phải trẻ sinh đôi, sao có thể lúc nào cũng dính cùng một chỗ. Cô bận rộn nhiều việc, Trữ Mạt Ly cũng bận, bọn họ không phải mấy ngôi sao dựa vào chuyện tình cảm để nổi tiếng, quan hệ bọn họ thế nào, người ngoài sao biết được!
[1] NC: não tàn
Trầm Khánh Khánh xuống máy bay, vì sợ phóng viên bao vây, cô chọn một chuyến bay hạ cánh từ sáng sớm, nên khi xuống không gặp trở ngại gì. Cô đứng một bên nghịch điện thoại, Thuyền Trưởng giúp cô đi lấy hành lý, đột nhiên có người vỗ vai cô. Trầm Khánh Khánh bất giác quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt xa lạ, là một phụ nữ, lại nhìn kỹ hơn, là một phu nhân đoan trang xinh đẹp, bà cười thực ôn hòa, nhưng Trầm Khánh Khánh cảm thấy bà không thể là fan của cô được.
Vị phu nhân kia nhìn thì hòa ái dễ gần, nhưng trong ánh mắt lại cất giấu không ít u buồn, bà dịu dàng nói: “Trầm Khánh Khánh, lần đầu gặp mặt, bác là mẹ của Mạt Ly.”
Ngày qua ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522419/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.