Hai ngày sau luật sư Triệu mang mấy bản văn kiện đến
“Cô Trầm, đây là danh mục tất cả động sản [1] và bất động sản của cô, mời cô xem qua.”
[1] động sản: những tài sản không phải bất động sản
“Của tôi?” Trầm Khánh Khánh thuận tay lật qua lật lại, lập tức bị con số khổng lồ này dọa, “Ông nói đây là của tôi sao?”
“Phải, 5 năm trước ngài Trữ đã mở một tài khoản ở nước ngoài bằng danh nghĩa của cô, mỗi khoản tiền cát xê cô nộp lên cũng đều ở đó. Trước khi bán tháo Hoàn Nghệ cho ông Trữ, ngài Trữ đã ngầm dời phần lớn tài sản của công ty vào tài khoản của cô.”
Trong hợp đồng bất công ngày trước giữa Trầm Khánh Khánh và Trữ Mạt Ly, vì giúp Quý Hàm mà Trầm Khánh Khánh không thể không đáp ứng tất cả điều khoản, phải nộp cho Trữ Mạt Ly tám phần lợi nhuận, bản thân chỉ giữ hai phần, cô không ngờ Trữ Mạt Ly lại trả lại cho cô những thứ này.
“Còn nữa, đây là danh sách tài sản của ngài Trữ.” Luật sư Triệu lại đặt lên một văn kiện, “Ngài Trữ đã chỉ đích danh, cô là người thừa kế tài sản.”
“Cái gì?”
“Nói cách khác, nếu anh ấy gặp chuyện bất trắc, tất cả tài sản đứng tên anh ấy đều thuộc về cô.”
“Không, đừng nói nữa.” Trầm Khánh Khánh nhắm mắt, ôm lấy đầu, “Ông đi đi, mang những thứ này về.”
“Cô Trầm…”
Trầm Khánh Khánh đột nhiên kích động: “Tôi không cần những thứ đó, anh ấy chỉ đang ngủ thôi, một ngày nào đó sẽ tỉnh lại, ông cầm tờ giấy chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522427/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.