Một tối sau khi ăn cơm, Trầm Khánh Khánh cả ngày bị phóng viên áp bức đau khổ không chịu nổi, quyết định nói chuyện với Trữ Mạt Ly, tự mình chủ động cầu hôn… Cầu hôn thì cầu hôn, so với chuyện anh chờ cô chín năm, chút hy sinh ấy không tính là gì.
Nhưng, ngay khi cô đang suy nghĩ phải mở lời như thế nào, Trữ Mạt Ly bỗng nói: “À, anh nhớ ra rồi, Hàn Thâm và mấy người nữa hẹn anh có việc cần bàn, anh phải ra ngoài một chút.”
“… Chừng nào anh về?”
“Chắc một hai tiếng.” Trước khi Trữ Mạt Ly ra ngoài còn không quên dặn cô, “Em nhớ thay tã cho Đẳng Đẳng trước khi con ngủ nhé.”
Sau đó, Trữ Mạt Ly ra ngoài.
Kế hoạch của Trầm Khánh Khánh bị ngâm nước nóng, cô thấy hơi mất mát, đang định cùng Liễu Liễu luyện đàn, Trữ Mạt Ly đã gọi điện thoại về: “Anh để quên một vật ở đầu giường.”
“Cái gì vậy?”
Trầm Khánh Khánh trở về phòng, đầu giường quả nhiên có một phong bì màu vàng, vô cùng tinh tế.
Trữ Mạt Ly đầu kia nhẹ nhàng nói: “Em mở ra xem giúp anh có vấn đề gì không, xem xong thì gọi điện cho anh.”
Không đợi Trầm Khánh Khánh trả lời, Trữ Mạt Ly đã tắt máy, Trầm Khánh Khánh cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cô vẫn mở phong bì ra. Đó là một phong thư, thư rất dày, phong bì bọc rất kín, khó khăn lắm Trầm Khánh Khánh mới mở được thư. Sau đó vừa liếc nhìn cô đã giật mình, trên bức thư là dòng chữ quen thuộc, gọn gàng sâu sắc, dưới ánh đèn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522429/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.