Lần thứ hai Tô Vận nhìn thấy người đàn ông ấy là khi anh đứng bên cửa sổ ô tô hút thuốc. Khói chậm rãi nhả ra, ánh mắt anh như có như không để ý xe đi lại tới lui qua cửa hàng tự phục vụ.
Không biết tại sao, Tô Vận đột nhiên cảm thấy thời tiết giống như bớt khô nóng.
Nhưng trái tim lại đập nhanh hơn.
Mà điện thoại bên phía Điền Điềm rốt cục cũng thông trở lại, cô ấy tiếp tục tranh công với cô, nói mình có bao khó khăn, nhọc nhằn hỏi bao nhiêu người mới nghe ngóng được hành tung của Tưởng Mộ Trình.
Tô Vận nghe Điền Điềm rối rít, mắt lại lần nữa nhìn về phía người đàn ông kia.
Khoảng cách giữa cô và anh không đến 8 mét.
Tô Vận nhìn xuống sợi chỉ nổi bần bật trên chiếc váy, vừa lúc nghe thấy chiếc xe buýt kia ấn còi ầm ĩ, ý giục hành khách lên xe.
Tô Vận không lên xe, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi về phía người đàn ông.
Người đàn ông nghe thấy tiếng lại gần, ánh mắt nghi hoặc nhìn nhưng không lên tiếng.
Tô Vận chỉ chỉ tay anh: “Có thể cho tôi mượn một điếu không?”
Người đàn ông hơi giật mình, nhưng vẫn yên lặng đưa thuốc cùng bật lửa cho cô.
Trong điện thoại, Điền Điềm hỏi cô: “Mày đang nói chuyện với ai thế?”
Tô Vận: “Tao ở cửa hàng tự phục vụ, đang hỏi mượn đồ người ta.”
Điền Điềm cũng không hỏi tiếp, sau đó nói: “Tô Tô, mày chờ chút, ở trên diễn đàn lại có tin tức mới nhất về Tưởng Mộ Thừa.”
Tô Vận đã đưa thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-khong-vui/1502549/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.