Phòng đang yên tĩnh trong nháy mắt lại ồn ĩ lên. 
“Ai nha, không phải là công chúa nhỏ của chúng ta sao.” 
“Là Nhiên tiểu bảo à, lại đây lại đây, vẫn còn đồ ăn ngon cho cháu này.” 
“Nhiên Nhiên, mau lại đây dì nhìn chút nào, mấy tháng không gặp vừa lớn vừa xinh hơn này.” 
Những âm thanh nịnh hót câu sau lại cao hơn câu trước. 
Tô Vận ngồi ở trong góc, không thấy rõ đứa trẻ mới đến, cũng không biết công chúa nhỏ miệng kêu ‘cậu’ kia là ai. 
Diệp Tình Lam nhìn người mới đến liền đứng dậy về khu vực đồ ăn. 
“Cậu!” Cô bé vui sướng chạy đến ngồi cạnh chỗ Tưởng Mộ Thừa, ánh mắt quét về phía Tô Vận, sau đó ôm Tưởng Mộ Thừa, dán miệng vào lỗ tai anh hỏi: “Có đúng không?” 
Tưởng Mộ Thừa cũng ghé sát vào cô bé: “Ừ đúng rồi.” 
Cô nhóc cười sung sướng, ánh mắt giảo hoạt đảo quanh, ra điều kiện: “Vì sao cháu phải giúp cậu diễn kịch chứ, bài tập làm văn cháu còn chưa làm xong mà, làm thế nào bây giờ?” 
Tưởng Mộ Thừa nhìn chằm chằm cô nhóc, lặng im vài giây: “Cậu sẽ gọi cho giáo viên của cháu, nói rằng sức khoẻ cháu không tốt.” 
Hiếm khi Tưởng Mộ Thừa lại tốt tính như vậy, cô nhóc sung sướng vô cùng. 
Tưởng Mộ Thừa lại nhỏ giọng hỏi bé: “Bước tiếp theo cháu biết làm gì chưa?” 
Cô nhóc vui sướng đến mức tròng mắt quay tròn, “Cứ ngồi ở trên chân cậu.” 
Tưởng Mộ Thừa còn đang muốn dặn dò vài câu thì anh thoáng nhìn thấy Diệp Tình Lam đang bưng khay trái cây đi về phía này, bèn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-khong-vui/1502562/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.