Hôm sau.
8 rưỡi sáng, Tô Vận đưa Điền Điềm đi khám thai ở khoa sản.
“Điền Điềm.” Một âm thanh mềm mại từ đằng sau vọng đến.
Tô Vận và Điền Điềm cùng quay lại.
Điền Điềm không nghĩ tới gặp được Tưởng Tiểu Mễ ở chỗ này, dù cô và Tưởng Tiểu Mễ không thân lắm nhưng khi hai bộ phận cùng hợp tác, các cô sẽ làm việc với nhau, lúc gặp mặt cũng sẽ chào hỏi đối phương.
Điền Điềm thấy người đàn ông bên cạnh Tưởng Tiểu Mễ trong bụng không khỏi suy nghĩ, người đàn ông này cũng khí thế quá đi, khiến cho người phụ nữ bên cạnh như bị lép vế.
Điền Điềm dùng cánh tay cọ cọ Tô Vận, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cô ấy chính là Tưởng Tiểu Mễ, người đàn ông kia không phải chồng cô ấy, không biết là chú hay bác gì đó.”
Nói xong, Tưởng Tiểu Mễ cũng đến gần.
“Thật trùng hợp, không nghĩ lại gặp cô ở chỗ này, cô mấy tháng rồi?” Tưởng Tiểu Mễ cười hỏi Điền Điềm, bởi vì cùng là thai phụ nên họ dường như thân thiết hơn.
“Hơn bốn tháng, cô cũng sắp đến ngày sinh dự tính rồi chứ?”
“Ừm, nhưng chưa đâu, còn khoảng hai tháng nữa, không biết sẽ sinh sớm hay không.”
Blah blah, hai người phụ nữ có thai này không có việc gì liền trò chuyện một thôi một hồi, các cô ấy còn kéo tay nhau tự đi vào khu khám.
Vậy là cũng quên luôn người đi cùng mình.
Tô Vận nhìn Tưởng Mộ Thừa, chột dạ gọi: “Anh tư.”
Tưởng Mộ Thừa như suy tư gì nhìn cô, không trả lời.
Tô Vận hơi sợ, chắc đêm đó anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-khong-vui/1502565/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.