Tô Vận ngồi ở hồ đến gần 12 giờ, sắp đến giờ giao ban, cô trở về ký túc xá rửa mặt chải đầu.
Đêm nay Triệu Tinh cũng làm ca đêm, ký túc xá vô cùng trống trải.
Tô Vận ngồi trên giường bắt đầu ngẩn ngơ.
Tiếng chuông di động dồn dập kéo suy nghĩ cô trở về, là điện thoại của khoa cấp cứu, họ nói có một bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp tính, chỉ định một bác sĩ nữ giải phẫu nên gọi cô qua ngay lập tức.
Tô Vận đến phòng cấp cứu mới biết hoá ra người bệnh viêm ruột thừa là Nhiên Nhiên.
Nhiên Nhiên đau đến mức quần áo ướt đẫm mồ hôi, Tưởng Mộ Thừa cởi áo vest khoác lên người cô bé.
“Cậu, nhất định phải là bác sĩ nữ sao?” Nhiên Nhiên đau không chịu nổi.
Cô bé không hiểu tại sao Tưởng Mộ Thừa ở nước ngoài nhiều năm như thế mà tư tưởng vẫn lạc hậu như cũ. Giờ còn ai để ý là bác sĩ nam hay nữ chứ, cứu được mạng là được rồi.
Tưởng Mộ Thừa trả lời cô bé: “Phải là bác sĩ nữ.”
Nhiên Nhiên lại hỏi: “Cậu nè, giữa hai lựa chọn là giới tính bác sĩ và sống chết của cháu thì cậu chọn cái gì?”
Tưởng Mộ Thừa: “Viêm ruột thừa cấp tính không chết người được.”
Nhiên Nhiên: “…” Người đau không phải là cậu đương nhiên nói thế nào cũng được.
Cô nhóc vẫn bướng bỉnh: “Vậy không quan tâm cháu bị bệnh gì, giữa sống chết của cháu và giới tính của bác sĩ cậu chọn cái nào?”
Tưởng Mộ Thừa: “Sinh mạng của cháu.”
Cô bé nói giỡn: “Ngày mai nhất định tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-khong-vui/1502568/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.