Chương 28: Quá khứ
Editor: peeWan
______________________
Tô Vận không chạy bộ về ký túc xá mà đến bên hồ nước trong bệnh viện. Đêm cuối thu se lạnh, người tản bộ bên hồ cũng không nhiều.
Cô tựa người bên lan can hồ, nhìn mặt nước tĩnh mịch mà ngẩn người.
Tưởng Mộ Thừa gọi điện thoại cho cô, cô không nhận, cô không thích việc trong lòng anh có người khác, tính chiếm hữu của cô đối với anh đã đến mức phi lý, đối với cô là một việc rất xót xa.
Lúc ấy cô nhỏ nhen, ghen ti đã nói ra những lời không hay, nhưng anh cũng bảo vệ người phụ nữ đó.
Nếu tính về động lực, cô đã thua hoàn toàn.
Thời điểm đó, cô cảm giác Tưởng Mộ Thừa như người xa lạ, có thể vì tới giờ cô vẫn không quá hiểu anh, cô không biết về quá khứ của anh, không biết anh từng yêu ai, bây giờ đã buông được chưa, cái gì cô cũng không biết.
Có tiếng bước chân tới gần, Tô Vận theo bản năng quay đầu đi, cô không nghĩ sẽ gặp anh ta ở đây.
Cô dùng mu bàn tay quẹt đi nước mắt trên má, nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh hô hấp, luyện tập biểu cảm rồi mới quay đầu lại, gượng cười: "Trùng hợp quá."
Phó Minh Diễm không nói chuyện, tựa người trên một lan can khác, nhìn chằm chằm cô vài giây, anh ta khé hắng giọng, nhưng lại chẳng nói gì, lấy trong túi ra một điếu thuốc, tự mình châm lửa rồi đưa hộp thuốc cho cô.
Tô Vận kinh ngạc nhìn anh ta, dường như không rõ, sau lại như hiểu ra. Ngón tay cô run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-khong-vui/1502578/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.