Chủ nhiệm Di và Phó Minh Diễm rời đi, trong khi cô bị yêu cầu ở lại, Tô Vận cảm thấy mình nhất định là bị Phó Minh Diễm dắt mũi rồi.
Tưởng Mộ Bình tuy nói là bệnh tim tái phát nhưng khí sắc lại rất tốt, biểu cảm vẫn quắc thước như mọi khi, không có một chút mệt mỏi, yếu ớt nào của người bị bệnh.
Tưởng Mộ Bình chỉ cái ghế tựa bên cạnh: “Tiểu Tô ngồi xuống đi.”
Giọng điệu ông vẫn luôn tắm gió xuân như bình thường, nhưng biểu cảm trên mặt thì lạnh lẽo như gió đông ngoài cửa sổ.
“Cảm ơn bí thư Tưởng ạ.” Tô Vận ngồi xuống, cung kính đáp ông.
Tưởng Mộ Bình hỏi: “Gần đây công việc bận rộn lắm à?”
Câu này còn phải hỏi sao? Cuối năm nhất định là cực kì bận rồi.
“Vâng, khá bận ạ.”
Tưởng Mộ Bình gật đầu: “Tiểu tư đâu, gần đây nó bận gì à?”
“….
Cuối năm tiệc rượu và xã giao nhiều, cũng phải đi họp thường xuyên ạ.”
“Vậy dạo này có thấy Tưởng Bách Xuyên đâu không? Lâu rồi tôi chưa thấy bóng dáng nó đâu, làm giám đốc bận bịu quá à?” Sau đó lập tức đánh lái: “Tôi nghe nói dạo gần đây nó hay đến nhà anh chị ăn cơm, thật không vậy?”
Trong ấn tượng của ông, Tưởng Bách Xuyên chính là đứa khó nuôi lại lịch sự quá mức, rất ít khi ăn cơm ở nhà người khác.
Tô Vận mắng thầm, đại ca điều tra hành tung của cháu trai hơi kinh rồi đó.
Cô trả lời: “Dạo này Nhiên Nhiên có vấn đề về dạ dày, mà trường của con bé lại gần biệt thự.
Buổi trưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-khong-vui/445597/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.