Ngày hôm sau, khi Viên Miêu còn đang ngủ, nghe thấy tiếng ho khan liền bật dậy, quả nhiên thấy mẹ đang ho đến mức mặt đỏ ửng.
Viên Miêu rót một ly nước đưa cho mẹ, vỗ nhẹ sau lưng, mãi một lúc sau Lôi Diệp mới ngừng.
Bà cảm mạo nhiều ngày rồi, vì muốn tiết kiệm tiền nên không chịu uống thuốc, càng không chịu đến bệnh viện.
"Mẹ đánh thức con à." Lôi Diệp áy náy.
"Không sao đâu mẹ." Viên Miêu không để bụng.
Những ngày sống trong tù đã làm cô rơi vào trạng thái thần kinh suy nhược, nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc.
Mặc dù đã mấy năm trôi qua, đôi khi tỉnh giấc, cô vẫn là nghĩ rằng mình đang trong tù, mất nửa ngày mới có thể nhớ ra mình đang ở đâu.
Bữa sáng là món bánh màn thầu nguội ngắt vì bếp ga trong nhà không bắt được lửa.
Cái bếp này là hàng second-hand nên chỗ đánh lửa thỉnh thoảng lại hư.
Viên Miêu xem mãi một lúc vẫn không sửa được.
Loại này là bếp kiểu cũ nên từ lâu đã không còn bán linh kiện thay thế, Viên Miêu sau nhiều lần thử hết cách này đến cách khác vẫn không được nên cô bất đắc dĩ phải ra ngoài mua cái khác.
Gần nhà là nơi người lao động nhập cư tập trung sinh sống nên thị trường hàng second-hand tương đối phát triển.
Lúc đang đứng trong chợ, Viên Miêu nhận được một cuộc điện thoại.
"Xin chào."
"Viên Miêu?"
"Ai vậy ạ?"
"Đừng giả vờ, cô còn không biết tôi à? Tằng Nhược Cẩm đây."
Quả thật Viên Miêu giả vờ, cô biết đối phương chính là Tằng Nhược Cẩm.
Ngẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-luc-sau/2343400/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.