Cô ngồi một mình ở đó đợi đến trưa.
Nhân viên làm việc trong công ty đều tụ tập nhóm bốn, năm người đi ăn cơm, Viên Miêu nhìn thời gian, bây giờ đã gần mười hai giờ, mà Chư Nhất Hành vẫn chưa trở về, Viên Miêu nhìn xung quanh một chút, cô cầm túi xách lên rồi đi ra ngoài ăn trưa.
Đồ ăn ở đây cũng không rẻ, cô vào một cửa hàng tiện lợi, mua một cái bánh bao, rồi ngồi xuống mặt bệ của vườn hoa bên đường ăn bánh, sau đó gọi điện thoại về nhà.
Lôi Diệp nghe điện thoại, nói hai ba câu thì bà ấy đưa điện thoại cho Bình Bình.
"Mẹ." Khi nghe thấy câu này trong lòng Viên Miêu cảm thấy rất ấm áp.
"Con ăn cơm chưa?"
"Con ăn cơm rồi ạ, cơm nước thịt bà ngoại nấu ăn rất ngon.
Mẹ, mẹ ăn cơm chưa ạ?"
"Mẹ cũng ăn cơm nước thịt." Viên Miêu cắn một miếng bánh bao không có mùi vị gì nói: "Bình Bình ở nhà phải ngoan, phải ngủ trưa, sau khi ngủ dậy phải đọc sách một lúc với bà ngoại."
Cuộc điện thoại của cô bị cắt ngang, Viên Miêu muốn tạm biệt Bình Bình, thì Bình Bình lại nói: "Mẹ, con không cần bà ngoại đọc sách với con, bây giờ con có thể tự đọc sách một mình.
Buổi sáng con có đọc sách, là câu chuyện kể về một con cá heo nhỏ thích ăn kem ly.
Mẹ, để con kể cho mẹ nghe."
"Có một con cá heo nhỏ, nó rất thích ăn kem ly.
Cá heo mẹ vẫn hay nói với nó: Trẻ con không được ăn nhiều kem ly, nhưng con cá heo nhỏ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-luc-sau/2343419/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.