Edit: Tiêu Du
Anh ta bị giấc mộng làm cho tỉnh dậy, nhất thời sợ hãi một lúc, nhưng còn chưa biêt là chuyện gì đang diễn ra, Viên Miêu đã bóp cổ anh ta ngày càng chặt.
Cả người cô đều đè nặng lên tay, anh ta đang nằm, không thể chống lại được lực của cô, hai tay vừa chạm vào, mà cô giống như phát điên vậy, hai mắt lóe lên tia sáng điên cuồng, chỉ có thể thấy cô đang dùng lực vào hai tay.
"Viên...!Miêu", anh ta hét lên, dùng chân cố gắng thoát ra.
Cô vẫn dùng lực vào đôi tay của mình.
Không khí càng lúc càng mỏng, tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngược, anh ta càng dùng sức chỉ muốn thoát ra khỏi cô
Anh ta quay sang hướng của cô, cô mới từ dưới đất đứng dậy, đang định nói: "Anh...." lại dừng lại.
Trán cô đang chảy máu, anh vô thức tiến về phía trước, rồi dừng lại.
Hai người nhìn nhau, anh ta vẫn còn ho.
Có giọt máu chảy từ trên trán xuống, cô dường như không biết mình chảy máu, còn tưởng đó là mồ hồi, dùng tay lau đi, vết máu trên mặt mang đến cho người khác một loại cảm giác thống khổ, trong lòng của anh ta run lên.
Cô cười khinh thường: "Tôi không thể bóp chết anh."
Thanh âm của anh ta có chút yếu ớt: "Cô thất vọng sao?"
"Đúng vậy." Cô nói: "Tôi rất thất vọng.
Tôi hy vọng sẽ bóp chết được anh."
"Vì Nhược An sao?"
Cô lắc đầu: "Không, vì bản thân tôi."
Giọt máu lại lăn xuống, cô dùng mu bàn tay lau, anh muốn ngăn cô lại, lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-luc-sau/2343434/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.