Sáng ngày hôm sau, có người gõ cửa nhà Viên Miêu, Lôi Diệp mở cửa: “Là Nhược An sao?”
Tằng Nhược An cầm túi lớn và túi nhỏ đi vào, Bình Bình nhào tới: “Chú An.”
Lôi Diệp nhận đấy đồ mà Tằng Nhược An cầm đến, Tằng Nhược An đưa tay ra, sờ lên đầu của Bình Bình: “Sắc mặt của Bình Bình rất tốt, con đã khỏe hơn rồi.” Anh nhìn xung quanh: “Viên Miêu đâu rồi?”
“Con bé ra ngoài mua thức ăn rồi, nó vừa mới đi.” Lôi Diệp cười một cái, dẫn anh ấy vào nhà: “Cháu ngồi đi.
Sao cháu tới không báo trước cho dì một tiếng, dì lúc này đang chuẩn bị dẫn Bình Bình ra ngoài chơi đây.”
Tằng Nhược An mở miệng một cái, sau đó cười nói: “Hôm đó cháu và Viên Miêu hỏi địa chỉ, chỉ mới vừa đến chỗ này, nhìn lên suy nghĩ, thấy không có người ở, cháu liền gọi điện thoại, xem ra vận may của cháu không tệ.”
Bình Bình mong đợi để đi xem món đồ chơi mới, Tằng Nhược An liền chủ động lấy ra: “Tới đây nào, Bình Bình.”
Bình Bình cũng chỉ là một cậu bé, đối với các loại đồ chơi như máy bay, tàu hỏa, súng ống, và những siêu nhân đều cảm thấy hứng thú.
Tằng Nhược An vừa trò chuyện cùng Lôi Diệp, vừa nhìn Bình Bình chơi đồ chơi.
Một lúc sau, Viên Mieu mới trở về, mang theo thức ăn, vào đến cửa nhìn thấy Tằng Nhược An, liền nói: “Anh đến rồi à.”
“Mẹ, chú An lại mang cho con rất nhiều đồ chơi.”
Viên Miêu sờ đầu của Bình Bình một cái: “Chú An tốn tiền để mua, con không cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-luc-sau/2343445/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.