Viên Miêu đưa Bình Bình lên xe buýt, suốt đường đi đầu óc luôn suy nghĩ rối loạn, cũng không biết trải qua bao lâu, cảm giác áo bị kéo hai cái: “Mẹ, mẹ khóc sao?”
Viên Miêu vội vàng lau nước mắt: “Không có, chẳng qua là mắt của mẹ có chút nhạy cảm, gió thổi vào thôi.”
Bình Bình nhỏ giọng nói: “Mẹ.” mặt khác lại chui vào trong ngực của Viên Miêu.
Viên Miêu ôm lấy thằng bé: “Bình Bình sợ sao?”
Bình Bình im lặng.
“Ngoan, Bình Bình đừng sợ, mẹ sẽ giải quyết.”
“Mẹ, chú hôm nay rất đáng sợ.
Chú ấy cứ nhìn con chằm chằm, con rất sợ.”
Viên Miêu ôm chặt lấy thằng bé: “Không sao, có mẹ ở đây, ai cũng đừng nghĩ đến việc làm hại con.”
Xuống xe, Viên Miêu căn dặn Bình Bình: “Bình Bình, hôm nay gặp chú đó, đừng nói với bà ngoại, bà ngoại sức khỏe không tốt.”
Bình Bình gật đầu đồng ý: “Mẹ, con vẫn thích chú An.
Có khó khăn gì, mẹ hãy tìm chú ấy.
Chú An nhất định sẽ giúp chúng ta.”
Viên Miêu thở dài, dắt tay thằng bé đi về nhà.
Lôi Diệp chờ ở nhà đầy vui mừng.
Sau khi chờ hai người đi liền đi ra ngoài mua thức ăn, để ăn mừng, đặc biệt mua thức ăn ngon, trước khi hai người trở về, cũng đã rửa sạch và cắt nhỏ.
Có một số thức ăn cứng, đã được đun trên lửa từ sớm.
Lôi Diệp mỉm cười mở cửa, thấy vẻ mặt của hai người, liền hỏi: “Sao vậy? Không tốt sao?”
Viên Miêu kêu Bình Bình đi rửa tay, quay đầu lại nói với Lôi Diệp: “Hộ khẩu của con đã bị xóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-luc-sau/2343472/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.