Viên Miêu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ướt át của át của thằng bé, mái tóc nhọn của thằng bé còn dính hơi nước, trong lòng dịu dàng rung động: “Đúng vậy, Bình Bình thích không?”
“Thích ạ.” Bình Bình không do dự nói lớn tiếng.
“Tại sao lại thích?”
“Chà.” Bình Bình đem khăn tắm quàng lên trên vai: “Con không nói được, nhưng dù sao con cũng cảm thấy rất vui vẻ.” Thằng bé dính vào cô: “Mẹ, Giang thành là quê hương của mẹ và bà ngoại, đúng không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Vậy tại sao năm đó mẹ phải rời đi ạ? Con cảm thấy Giang thành rất tốt.”
Viên Miêu không biết trả lời làm sao: “Năm đó, có chút chuyện, nên liền rời đi.
Dù sao đây cũng là chuyện của người lớn.”
Bình Bình không quan tâm.
Xem biểu diễn ảo thuật trên ti vi, dùng khăn lông và ngón tay trỏ để chơi.
Viên Miêu nhìn gò má thằng bé có mười phần giống với gò má của Chư Nhất Hành: “Bình Bình.”
“Dạ?” Ánh mắt của Bình Bình còn đang nhìn khăn tắm.
“Nếu như có một ngày, có người nói với con, mẹ là mẹ ruột của con?”
Bình Bình cất khăn tắm, nghiêng đầu: “Cái gì? Mẹ là mẹ ruột của con?”
Viên Miêu vội vàng cười một tiếng: “Không sao.”
Bình Bình dính vào người cô: “Mẹ, mẹ chính là mẹ ruột của con.”
Viên Miêu ôm thằng bé, câu hỏi kế tiếp cũng không nói ra.
Lúc Lôi Diệp về nhìn thấy cảnh này, bà cười nói: “Sáng sớm, hai người làm gì vậy?”
Viên Miêu nói: “Bình Bình nói.
thằng bé thích Giang thành.”
“Ồ?” Lôi Diệp liếc nhìn Bình Bình: “Phải không? Thật đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-luc-sau/2343498/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.