Một buổi tối này, Viên Miêu cũng không có ngủ.
Đến khi trời sáng, cô đã mất trí.
Buổi sáng, cô đưa Bình Bình đi mua cặp sách cùng sách vở.
Hai người đang lựa chọn, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cầm lên, là Chư Nhất Hành.
Cô không muốn trả lời, nhưng điện thoại liên tục đổ chuông, Bình Bình hỏi: “Mẹ, là chú An à?”
“Không phải.” Viên Miêu ấn nút tắt, đem điện thoại bỏ vào trong túi xách.
Mãi một lúc lâu sau cú sốc vừa rồi, cô mới lấy điện thoại ra, ngoài cuộc gọi nhỡ, còn có một tin nhắn: “Nhà đã dọn dẹp sạch sẽ, tối nay đừng để cho tôi đi tới.”
Viên Miêu không quan tâm.
Một ngày bình thường, bởi vì thứ hai Bình Bình sẽ đi học, có chút vui vẻ, lại có chút lo lắng, Viên Miêu dỗ thằng bé nửa ngày, thằng bé mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lôi Diệp nói: “Con xin sếp của con nghỉ, ông chủ sẽ không nói gì chứ?”
Viên Miêu thờ ơ nói: “Không có chuyện gì, con đã nói chuyện với anh ấy rồi.” Cô căng thẳng suốt một ngày, thời gian càng về khuya, cô mới thả lỏng một chút, bởi vì điều không mong đợi đã không xảy ra, cô vẫn cảm thấy trên đầu có treo một chiếc kiếm.
Cô lại có chút hối hận, tại sao chứ? Không phải chỉ là một ngôi nhà sao? Kiếm cớ dọn vào, cũng không hẳn là không thể.
Cho dù Lôi Diệp cũng nhận ra có cái gì không đúng, chỉ cần nói là của Nhược An, mặc dù có chút nghi ngờ, cũng không tìm được gì.
Tại sao điều này lại cần thiết?
Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-luc-sau/2343512/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.