Nếu chiến đấu với quỷ dữ quá lâu, bản thân cũng sẽ trở thành quỷ dữ; Nếu chăm chú nhìn vực sâu quá lâu, vực sâu cũng sẽ chăm chú nhìn lại mình.
Những lời này, lúc ấy là trong những năm tháng đại học, cô nhìn thấy anh ta viết trên quyển sổ, cô từng tò mò hỏi, đó là gì.
Chư Nhất Hành liền nhàn nhạt nói một câu: “Cô không hiểu được.”
Viên Miêu hừ một tiếng, tự mình tìm kiếm, hóa ra nó là của nhà triết học người Đức Nietzsche.
Cô nhẩm lại câu trả lời, tự hào khoe trước mặt Chư Nhất Hành: “Những lời nói này có gì hay ho vậy? Em cũng biết, nửa câu đầu tiên chính là nói, sau khi chiến đấu với kẻ thù hung ác một thời gian dài, nhất định vì muốn chiến thắng hắn, mà sử dụng thủ đoạn giống như hắn, từ đó làm cho mình cũng giống dáng vẻ của hắn.
Còn nửa câu sau, nó gần giống như nghĩa này, chỉ là dùng vực sâu so sánh.
Em đã từng đến Colorado Canyon có khá nhiều thung lũng.
Khi mắt của anh nhìn chằm chằm vào vực sâu, luôn có một sức mạnh không thể giải thích được, thúc giục bạn nhảy xuống, người ta ước đoán rằng đây là cái gọi là vực thẳm và bạn sẽ nhìn chằm chằm lại.” Cô giơ tay ra, lắc nó trước mặt anh ta: “Xin chào? Cái gì? Tôi bị sốc?”
Anh ta cúi đầu: “Ép em vào chuyện này, là anh không đúng.
Em hận anh, là anh có lỗi trước, anh không trách em.
Nhưng mà, đến đây chấm dứt, đừng làm tổn thương mình nữa, có được hay không?”
“Không thể nào!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-luc-sau/2343522/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.