Sắc mặt Viên Miêu lạnh lùng: “Dĩ nhiên tôi phải đi.”
“Vậy ngày mai thì sao?”
Viên Miêu không nói gì.
“Ngày mốt thì sao? Ngày mốt thì sao?”
“Anh không nên nói những cái này với tôi.”
“Anh muốn một ngôi nhà, Bình Bình cũng muốn có một ngôi nhà, em định lúc nào cho?”
Vấn đề được Chư Nhất Hành nói thẳng thừng trước mặt Viên Miêu.
“Cái vấn đề này, tôi đã nói rất rõ ràng.”
“Rõ ràng?”
“Anh không nên ép tôi.”
“Ép em? Anh không ép em, hôm nay em sẽ ở đâu? Anh không ép em, khi nào anh mới có thể thấy được hy vọng kia?”
“Anh có thể tôn trọng suy nghĩ của tôi không?”
“Suy nghĩ của em? Được, em nói đi.”
“Tôi….”
“Em không nói ra được đúng không? Em không có suy nghĩ gì, suy nghĩ của em chính là trốn tránh.
Em cảm thấy mình đã dửng dưng, cái gì cũng không quan tâm, phải không? Em dám nói, em đối với hạnh phúc thực sự có khát vọng? Em là đang trốn tránh.”
“Anh nói bậy.”
“Được, vậy em nói, vấn đề anh hỏi, nếu Bình Bình thật sự hỏi tới anh, em muốn anh nói như thế nào?”
Viên Miêu không trả lời.
“Anh nói tôi đã chết.”
“Sau đó? Em tiếp tục lấy danh nghĩa mẹ nuôi, một mực tồn tại ở trong thế giới của thằng bé?”
Viên Miêu không nói lời nào.
“Đứa trẻ vẫn sẽ cho em là mẹ nuôi của nó, em không sợ, tình cảm ngày càng phai mờ?”
Viên Miêu cắn môi gần như chảy máu: “Đó là chuyện của tôi.”
Chư Nhất Hành khịt mũi chế nhạo: “Chuyện của em? Liên quan đến em, thì không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-luc-sau/2343532/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.