Trong phòng riêng trên thư viện, Nam Cung Yến nhìn chằm chằm vào hình thể người không gian ba chiều trên laptop của mình , thân thể to lớn nhưng ruốt cuộc cô cũng chỉ nhớ được khung xương cùng những bắp thịt. Cô xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, duỗi lưng một cái, "Ai, bây giờ tớ nhìn thấy ai cũng đều giống như những bộ xương có bắp thịt biết di động."
Đối diện với cô, là một đống sách chất cao kèm theo giọng nói buồn buồn của An Nhiên truyền đến: "Cậu vẫn còn khá tốt, trước mắt tớ tất cả đều là những thân thể không che đậy." Tiếp theo truyền đến âm thanh gõ phàn phím, còn cả tiếng lật sách.
Nam Cung Yến đứng lên, đi vòng qua phía đối diện ngồi xuống bên cạnh An Nhiên, nghiêng đầu nhìn bài mà cô đang viết."Không phải chỉ viết luận văn thôi sao, thế nào lại than ngắn thở dài như vậy, cậu nào có thảm như tớ."
An Nhiên thở dài: "Cô chủ nhiệm đã nói rồi, cô nói sẽ không vì cha tớ tài trợ cho trường mà cho tớ điểm luận văn A+ . Lần này nhất định tớ phải làm cho cô ấy không khép nổi miệng lại được!"
Nam Cung Yến nhìn chằm chằm vào đề mục luận văn, cười đến tà ác: " Bàn về tác dụng chủ yếu của phái nữ trong tình yêu. Tin tưởng tớ, cô chủ nhiệm Mary thuần khiết nhất định sẽ bị kích thích."
An Nhiên híp đôi mắt có chút sung vù quyét tới chồng sách ở trước mặt, lấy ra một quyển sách thật dày 《 Sinh Lý Học cơ sở 》, "Đây là quyển sách trọng điểm mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-se-khong-quay-lai/2262221/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.