Ánh sáng bên trong xe nhu hòa, An Nhiên không khỏi nhích lại gần chỗ Nam Tịch Tuyệt.
"Đi chỗ nào?" Nam Tịch Tuyệt cứng rắn hỏi.
Nam Tĩnh ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, nhàn nhã dựa lưng vào ghế, "Hoa thịnh." Ông hơi nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười hòa ái của bậc trưởng bối về phía An Nhiên, "Tiểu Nhiên còn chưa đến chỗ đó lần nào, vừa đúng đi theo xem một chút."
Diện mạo của Nam Tịch Tuyệt khi lớn lên giống với Bùi Anh, khiến khuôn mặt tuấn tú đẹp trai có chút tinh xảo, nhưng thần thái lại giống với Nam Tĩnh. An Nhiên nhìn Nam Tĩnh, giống như nhìn thấy được hình ảnh Nam Tịch Tuyệt khi lớn tuổi, mặt đỏ lên, "Cháu mới chỉ nghe cha cháu nói qua. Nghe nói nơi đó phục vụ tắm tốt vô cùng."
Hoa Thịnh là câu lạc bộ cao cấp nổi danh ở bang C, cũng là hội quán tụ tập của các chùm buôn bán( thương nhân lớn). Loại “Đại Nhân Môn” này An Diệc Bác luôn không cho phép An Nhiên bước vào quá sớm, cô cũng chỉ biết được một chút qua các tạp chí tuyên truyền giới thiệu.
Nam Tĩnh gật đầu một cái, "Phục vụ tắm đích xác là Hoa Thịnh, đúng là một đặc sắc lớn." Lời nói xoay chuyển, cũng là nhắm thẳng vào Nam Tịch Tuyệt, "Con vay ngân hàng để mua khu khai phá kia ?"
"Dạ." Giọng nói của Nam Tịch Tuyệt nghe có chút khô khan, "Đại Hòa S phần lớn muốn ở khai phá khu đất kia để xây dựng, sắp tới phí qua đường ở chỗ này được miễn, giá đất của các vùng lân cận ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-se-khong-quay-lai/2262236/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.