An Nhiên không nghĩ đến Khâu Thiếu Trạch sẽ bị thương nghiêm trọng như vậy. Sau khi đưa đến bệnh viện, mặc dù vết thương được xử lý rất kịp thời, nhưng hắn vẫn bị cảm, sốt cao không giảm. Phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn một tuần lễ, thời gian này bác sĩ đã thông báo trước với gia đình là bệnh tình của hắn rất nguy kịch.
Sốt cao khiến bệnh khó thở của hắn lại tái phát, cách vách tường thủy tinh lạnh lẽo, nhìn hắn được thở qua ống nội khí quản mà hô hấp vẫn còn rất khó khăn, ánh mắt An Nhiên không thể dứt ra được. Khi bác sĩ tra thuốc cho vết thương đằng sau lưng hắn, nơi đó đã thối rữa ghê sợ, đập vào mắt cô khiến nó đau nhức. Cho đến khi Nhập Hồng cầm khăn tay lau nước mắt cho cô, cô mới phát hiện ra mình khóc đến rối tinh rối mù.
Cô nhào vào trong ngực Nhập Hồng, lại không dám đi nhìn dáng vẻ khổ sở của Khâu Thiếu Trạch, cô nức nở nói: "Con không phải cố ý, . . . . . . Lần này con thật sự không phải cố ý. . . . . . !" Vết bỏng trên tay đã được băng bó rất tốt, nhưng mơ hồ vẫn còn cảm giác đau đớn. Cô không dám tưởng tượng, diện tích bỏng lớn như vậy, Khâu Thiếu Trạch làm thế nào mà chịu được.
Lúc đó An Diệc Bác cũng đang suy ngẫm về tình trạng bệnh tật nguy kịch mà bác sĩ đã thông báo, nhíu mày, ngồi trong phòng liên tục hút một điếu lại một điếu thuốc lá. Đối với vấn đề tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-se-khong-quay-lai/2262250/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.