An Nhiên tránh né bàn tay đang xâm nhập của Nam Cung Kỳ Áo, cố gắng trấn định nói: "Bác, xin người đừng như vậy, nếu như Yến tử biết được sẽ đau lòng."
Cô cố gắng đứng lên lần nữa, ngược lại bị Nam Cung Kỳ Áo giữ chặt hơn, hắn siết chặt cằm của cô, khiến cho cô không thể phát ra được âm thanh gì.
Hắn dùng một cái tay khác cởi thắt lưng, "Thật là một cô gái ngốc, muốn dùng Yến tử tới uy hiếp ta. . . . . . , cô gái tốt, cắn một cái là tốt rồi. . . . . . Cho ta xem bảo bối của An Diệc Bác có bao nhiêu X!"
"Ưm. . . . . . !" An Nhiên nghiêng đầu qua không để cho hắn được như ý, cắn chặt hàm răng, cảm giác nhục nhã tột độ khiến cho cô rơi nước mắt. Sức lực trên tay của Nam Cung Kỳ Áo rất lớn, cô cảm tưởng như cổ của mình sẽ bị hắn cầm đứt.
Khâu Thiếu Trạch chờ ở bên ngoài không nhịn được hỏi Yến tử: "Thế nào còn chưa ra?" Nhìn cánh cửa khép chặt, tim hắn đập rất nhanh, cảm giác là lạ ở chỗ nào.
Yến tử cũng có chút nghi ngờ: "Tôi cũng không biết. . . . . . Ba tôi ốn không hay nói nhiều."
Khâu Thiếu Trạch đột nhiên nhớ đến Nam Cung Kỳ Áo có một ít tin đồn là đặc biệt háo sắc, trong đầu"Oanh" một tiếng, hắn gấp rút đập vào cánh cửa, hô: "Nhiên Nhiên, em không sao chứ?"
"Anh làm gì thế?" Yến tử ngăn hắn lại, "Ba tôi ghét nhất là bị người khác quấy rầy, cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-se-khong-quay-lai/2262256/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.