Vừa đụng đến anh, An Nhiên liền quấn lấy anh thật chặt, không bao giờ chịu buông tay nữa.
Nhìn cô vẫn còn hơi sức, Nam Tịch Tuyệt biết mình đã bị cô lừa ra ngoài. Thân thể cô vẫn luôn mềm mại, lại cố ý quấn lấy anh như vậy, anh cảm giác mình giống như một cây đại thụ bị sợi dây mây dẻo dai mạnh mẽ cuốn lấy, càng nhúc nhích lại càng bị thít chặt hơn.
"Em muốn về nhà, về nhà!" An Nhiên dùng sức níu lấy áo khoác ngoài phía sau lưng anh.
Trên bả vai anh còn có tuyết đọng, trên người cũng lạnh băng cứng rắn. An Nhiên đem chóp mũi lạnh cóng đến đỏ bừng tham lam dò vào chỗ cổ anh, hấp thụ lấy một ít nhiệt độ yếu ớt.
Nam Tịch Tuyệt dẫn cô về khu nhà của giáo viên. Những tờ giấy nhỏ mà cô dán đầy phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả một mảnh giấy vụn cũng không thấy. An Nhiên bị đông cứng đã lâu, sau khi máy sưởi được bật lên, toàn thân liền không khống chế được mà run rẩy. Hai tay hai chân ngứa ngáy khó chịu, cô muốn gãi một chút, lại sợ vừa buông tay Nam Tịch Tuyệt sẽ rời đi, cho nên chỉ đành cọ lên người anh.
Anh mang theo An Nhiên giống như gấu koala treo ngược trên người mình đi vào phòng tắm, mở nước nóng vào trong bồn "Trước tắm nước nóng."
Hàm răng An Nhiên bây giờ còn đang run lên, cô nói không lưu loát, chỉ là nhất quyết không chịu từ trên người anh tụt xuống "Em không, anh nhân cơ hội này chạy mất thì làm thế nào?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-se-khong-quay-lai/2262267/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.