Tôi nhanh chóng quay về phòng, mặc chiếc áo thun bó thân cùng chiếc quần bò tôi vẫn thường hay mặc, mang theo quà tặng, không khỏi mừng thầm tối hôm nay tôi thật may mắn quá, có thể thoải mái rời khỏi yến hội này.
Mẹ đại khái là đã quên mất viên tài xế còn đang bận đưa vị Trương phu nhân gì đó về nhà, nên tôi quyết định tự mình đón taxi. Một khiếm khuyết khi sống trong khu dân cư cao cấp là rất khó bắt xe taxi, tôi nghĩ bọn họ sợ suy nghĩ kẻ có tiền bị bắt gặp ngồi xe taxi thì chả khác gì người nghèo, lúc đó bọn họ chẳng còn mặt mũi nào cả như thể bọn họ chính là những mụ đàn bà dâm đãng đáng chê trách. Không có cách nào khác, đành phải lấy điện thoại gọi cho công ty taxi, nhờ bọn họ cho xe đến đây, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, chí ít cũng phải đợi hai mươi phút.
Tôi buồn chán ngồi phịch xuống vệ đường, đang định ngẩng đầu đếm sao thì một chiếc xe màu đen trờ tới trước mặt tôi không một tiếng động. Tấm kính xe từ từ hạ xuống, là Mặc Vũ, tôi không hề cảm thấy sợ khi gặp hắn, nhưng lại có chút kinh ngạc. Không phải là chê chiếc xe hắn đang chạy, mà là thông qua thái độ của baba và An Bình đối với hắn làm cho tôi có cảm giác xe hắn chạy nhất định phải rất phong cách.
“Tiểu thư Silence đi đâu nào, tôi đưa cô đi.” Chỉ có mình hắn, An Bình không ở bên cạnh hắn, nghĩ cũng thật là, nếu An Bình ở bên hắn, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu-thi-the-nao/996910/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.