Tác giả: Ngồi lâu rồi chân cứ tê
Dịch: Duật Lam
Phương Thành Tự là người biết giữ lời, điều này Diệp Lan thừa nhận, nhưng cái gọi là ba tháng sẽ trải qua bằng hình thức như thế nào thì Diệp Lan không hiểu được. Nếu đã là đàm phán, vậy thì phải giành quyền lợi về cho mình, Diệp Lan cất tiếng: “Cái cậu nói là sống chung… Mấy năm nay chả lẽ tôi không ở cạnh cậu hòa thuận à? Cái gương mặt khiến người ta ghê tởm này của cậu tôi cũng đã đối diện nó gần ba năm rồi.”
“Có ư?” Phương Thành Tự cười: “Diệp Lan à, anh nói chuyện cũng nên hỏi lương tâm đi.” Dứt lời Phương Thành Tự sờ mặt mình, có chút buồn bã: “Em biết, em không xứng với anh, nhưng em là chồng của anh, không có ai phù hợp với anh hơn em, anh biết không?”
Diệp Lan nhìn thời gian, đúng thật là hắn ta không vội, nhưng hắn ta cũng chẳng muốn ở trong cùng một khoảng không gian với Phương Thành Tự, chuyện này khiến hắn ta cảm thấy rất khó chịu. Hắn ta lười nghe những lời nhảm nhí của Phương Thành Tự, dù gì thì mấy năm nay y vẫn luôn như thế, Diệp Lan lựa chọn tốc chiến tốc thắng: “Nói luôn cái yêu cầu của cậu đi.”
“Ba tháng,” Phương Thành Tự cười nhạt: “Em muốn anh sống với em như một người chồng đích thực.”
“Không thể nào,” Diệp Lan từ chối như chém đinh chặt sắt, không hề do dự chút nào, giọng điệu hắn ta cũng lạnh hơn vừa rồi: “Cậu biết là tôi ghét cậu, vô cùng.” Thậm chí hắn ta còn nhấn mạnh hai chữ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-yeu/391320/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.