"Kaori, hôm nay tới nhà Tsuna ăn cơm đi." Reborn chớp chớp đôi mắt đen láy, nói.
"Không được đâu..." Cô có chút áy náy: "Hôm nay tôi còn bận dọn nhà nữa... Vì tôi mới chuyển đến mà."
"Vậy lần sau đi."
"Được." Cô trả lời, lại nhịn không được bẹo má của Reborn một hai lần nữa, than thở: "Reborn đáng yêu quá..."
Tsuna: Không, không hề :)
.
.
.
Đến khi tất cả đều đã ra về, Kaori vẫn còn đứng ở bên ngoài cổng trường. Sau khi Kusakabe làm xong nhiệm vụ tuần tra, thấy vẫn còn học sinh ở lại trường học không khỏi cau mày, chạy lên nói:
"Này! Tan học không cho phép ở lại trường học..."
Kaori ngẩng đầu nhìn hắn, nhịn không được nhảy về sau: "Thiếu niên bất lương!"
Kusakabe cứng đờ, nửa ngày sau mới nghẹn ra một câu: "...Tôi không phải thiếu niên bất lương."
Đương lúc Kaori còn muốn nói gì, Hibari đã đi tới, vươn tay ngáp một cái:
"Ầm ĩ cái gì, muốn bị cắn chết sao, động vật ăn cỏ!"
Hai mắt của cô sáng ngời, ra sức vẫy tay:
"Kyoya!"
"Ừ." Hắn gật đầu một cái, đi tới bên cạnh cô, tiện tay cầm lấy túi sách có trọng lượng lớn đến quá phận: "Đi thôi."
Kusakabe đồng chí vẫn đứng im ở đó, cho đến khi một con chim đi qua, hung hăng mổ hắn một phen.
...Uỷ viên trưởng, ngài thiết lập không đúng!
"Kyoya, lát nữa anh tới giúp tôi dọn nhà đi."
"Chuyện này để cho Kusakabe là được."
"Kusakabe? Là ai?"
"Phó uỷ viên trưởng."
"Hừm, được rồi. Lát nữa Kusakabe-kun tới thì bảo với tôi một tiếng nhé! Tôi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586174/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.