Lễ ngắm hoa đã đến.
Sáng sớm, Kaori đã được Hibari gọi dậy một cách ôn nhu theo phong cách Hibari với cây tonfa sáng loáng. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi bò vào phòng tắm, rít gào qua kẽ răng:
"Lừa người! Tất cả chỉ là dối trá!"
Làm gì có Namimori trị an tốt!
Làm gì có Hibari Kyoya lạnh lùng cao ngạo nhưng cũng không kém ôn nhu trong mơ!
"Ai nói gặp bạn trên mạng là tốt! Bà thiến hắn!"
Vừa dứt lời, từ trên ngoài truyền đến thanh âm nhẹ như gió thoảng của Hibari sama:
"Muốn bị cắn chết sao, động vật ăn cỏ?"
"...Xin chào Namimori, tạm biệt Namimori."
.
.
.
Mặc dù bất mãn với buổi sáng, nhưng cũng không thể phủ nhận hiện tại phong cảnh nơi đây rất tốt. Kaori híp mắt nhìn rừng đào phía trước, nhảy chân sao, hít sâu một hơi.
Rồi sau đó, cô gái quay đầu, cánh hoa từ bên trên rơi xuống. Lúc nụ cười rạng rỡ kia nở rộ trên môi, Hibari cảm thấy, tất cả mọi thứ nơi này đều đã thất sắc.
"Kyoya, thật là đẹp!"
Hắn đút tay vào túi quần, híp mắt nhìn thiếu nữ, nói:
"Ừ, rất đẹp."
Cũng không biết, hắn nói cảnh sắc đẹp, hay nói người con gái kia xinh đẹp.
Chuyện này... cũng chỉ có bản thân hắn biết được mà thôi.
"Ne, ăn không?" Kaori đưa cho hắn một miếng sushi, cười hì hì. Hắn hé miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt, mùi vị của nó lan toả trên đầu lưỡi, thơm mát, mềm mại, hệt như...
Tầm mắt của hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước. Fukawa Kaori cũng thắc mắc nhìn theo tầm nhìn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586176/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.