"Sarah-sama. Chúng tôi đã nhốt hắn xuống tầng thứ 18."
"..."
"Ngài có gì căn dặn hay không?"
"..."
"Nếu không có gì, chúng tôi xin phép rời khỏi."
.
.
.
"Sao cơ?! Trò chơi gan dạ á?!" Kaori mở to mắt, tiếc nuối không thôi: "Hôm đó Kyoya mời tôi đến nhà anh ấy chơi rồi.."
"Vậy sao?" Reborn tiếc nuối nói rằng: "Vậy thì không có cách nào."
Hibari Kyoya ở trên tầng thượng nhìn xuống, cô gái tóc bạc đang vẫy tay chào tạm biệt Reborn. Sau đó hắn nhìn thấy cô gái ngẩng đầu lên nhìn hắn, rạng rỡ cười.
"...Hừ. Động vật ăn cỏ."
.
.
.
Tối đến, Kaori đúng hẹn trèo tường sang nhà Hibari chơi. Cô cười tít mắt nhìn cả một bàn sushi phía trước, hưng phấn nói rằng:
"Chúc anh ăn cơm ngon miệng, Kyoya!"
Hibari nhẹ nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt gật đầu. Hắn lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mặt đang phồng má lên ăn với ý đồ giành hết mồi ngon, không biết suy nghĩ điều gì. Kaori thấy hắn cứ nhìn mình như vậy cũng hơi ngại ngùng, vì vậy cô nói:
"Mặt em có cái gì sao, Kyoya?"
Hibari nhìn cô một cái nữa, rũ mắt trả lời:
"Trên trán có hạt cơm."
Fukawa Kaori: !!!!!!!
Vãi hồn chim én!
How to dính một hạt cơm trên TRÁN?
Tếu vl.
"Reeng reeng reeng."
Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, Kaori buông sushi trên tay xuống, lật đật chạy ra ngoài. Nhìn tên người gọi đến, cô nhíu mày.
"Gì?"
"..."
"Ai biết được. Mặc kệ đi, đâu có liên quan gì đến chúng ta."
"..."
"Sao cơ? Bên nhà đó muốn đặt điều kiện?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586181/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.