"Nhà anh đây hả?" Kaori đánh giá ngôi nhà hai tầng trước mắt, quay qua hỏi Spanner. Spanner ngậm kẹo mút, gật đầu hàm hồ nói: "Ừm, vào đi."
"Xin lỗi vì đã làm phiền!"
Spanner dừng một chút, nói: "Tôi sống một mình."
Kaori: EXM?!
Spanner: "Tôi thuê nhà ở đây để tiện đến trường thôi."
Kaori: !!
.
.
Sau một chặng đường không dài cũng không ngắn, Kaori cũng thấy khá mệt. Cô nằm trên ghế sô pha, nheo mắt lại. Bỗng, Kaori mở to mắt. Cô bật dậy, hưng phấn nhìn con rô bốt cạnh TV:
"Spanner! Thứ đó là do anh làm sao?!"
Spanner nâng mắt lên nhìn thoáng qua, sau đó cũng tiếp tục động tác tháo lắp linh kiện trên tay:
"Hn. Tôi đang học ngành kĩ thuật mà."
"Ồ..." Kaori xoa xoa cằm, đánh giá nó một lúc: "Công dụng của nó là gì vậy?"
"Cục pin dự trữ thôi... Tự hấp thu và hoạt động điều khiển tự xa."
Kaori sờ sờ một chút, chất lượng cũng khá tốt... Mặc dù hơi non tay nhưng không đảm bảo tương lai cậu ta...
"Này, Spanner." Cô gái tóc bạc tuỳ ý nói: "Làm những thứ này rất không có ý nghĩa. Làm vũ khí chiến đấu thì sao?"
Cờ lê trên tay Spanner rơi xuống đất.
.
.
Sáng hôm sau, Kaori tinh thần sảng khoái xuất hiện dưới phòng khách. Còn Spanner... hai con mắt thâm quầng.
Kaori nhảy dựng lên ôm tim: "Hú hồn linh hồn còn nguyên!"
Spanner bị phản ứng của cô làm cho sợ hãi.
"Nà-này, sao vậy?"
"Spanner anh chưa nhìn gương sao? Trông anh cứ như cương thi ấy!"
Spanner: "..."
Spanner nuốt nước bọt: "Đáng sợ vậy sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586221/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.