Không khí dạo này ở Varia là lạ.
Theo phỏng vấn, một nhân viên cho hay: "Tính cách của Fukawa đại nhân bỗng dưng thay đổi, có vẻ mọi người vẫn chưa thích ứng được."
Ngày thường không gà bay chó sủa thì cũng không thể yên bình như thế này. Trước khi Fukawa Kaori tới, Varia tràn đầy sức sống với những thanh âm đổ vỡ, tiếng quát tháo và đánh nhau của đội chủ lực. Khi Fukawa Kaori đến thì lại đầy tiếng rống giận và có vẻ như cũng có tình người đôi chút, ít nhất, nhân viên Varia không còn cảm thấy quá căng thẳng nữa. Nhưng hiện tại... là thế nào?
Kaori buồn rầu đi đi lại lại trên hành lang, trong lòng đầy phức tạp.
Cứ có cảm giác sai sai...
Đã một tuần trôi qua mà có vẻ như họ... đang trốn tránh cô thì phải? Rõ ràng cô đã làm theo cuốn sách đó rồi mà? Hay là...
Đôi mắt của Fukawa Kaori bỗng trở nên thâm trầm.
.
.
"Cái vụ mà muốn trở thành nữ thần ấy, cô nói thật hả?" Spanner ngậm kẹo mút, lười biếng dựa vào tường: "Người Nhật Bản ai cũng thú vị vậy sao?"
"Haizzz." Kaori vờ vịt thở dài, sau đó, cô ngẩng đầu lên, ngưng trọng nhìn hắn: "Thật ra..."
"..?"
"Tôi là người Ý chính gốc. Bởi vì mọi người luôn kính sợ hoặc muốn giết tôi nên tôi phải sang Nhật Bản du lịch. Đã qua bao nhiêu năm a..."
Spanner: "..."
"Cho nên cậu phải cảm thán là 'không hổ là người Ý'."
Spanner: "...."
Spanner: "Xin lỗi nhưng không có người Ý nào như cô cả."
"Khụ khụ." Hắn ho nhẹ một tiếng, dẫn cô vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586223/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.