"Ra là vậy." Nghe Irie Shoichi nói, Kaori gật đầu. "Chết gì mà lãng xẹt dữ?"
"Kaori!" Irie thở hổn hển: "Đừng có đem chuyện này ra đùa!"
Kaori nhún vai: "Không thèm."
Sau đó, cô nhịn không được lại hỏi lại: "Shoichi, cậu chắc chứ? Chắc chắn rằng bản thân không nhầm lẫn... Hoặc lúc ấy tôi uống lộn thuốc?"
"Không phải!" Irie hét lên: "Đến lúc nào cậu mới nhận thức được tầm quan trọng của sự việc hả? Cậu đã chết!"
"Thôi thôi~" Cô an ủi nhìn hắn: "Dù sao thì giờ tôi vẫn sống..."
Irie Shoichi ngây ngẩn nhìn cô gái, hai bàn tay xiết lại thành một nắm đấm.
Đúng là bây giờ em vẫn còn sống, nhưng mà...
Thanh niên tóc cam thất bại ngã ra ghế.
Em cố tỏ ra kiên cường như vậy sẽ làm tôi đau lắm, biết không?
Cái chết ở ngay trước mắt... Làm sao có thể không sợ được?
.
.
.
"Vậy là... Là do tôi... Hại chết Kaori sao...?"
Chứ còn gì nữa! Kusakabe kiềm chế không cho bản thân thốt ra lời này, yên lặng không nói.
Suốt gần hai năm qua, Kyoya tiên sinh đã phải chịu rất nhiều dằn vặt rồi... Hắn tự hỏi nếu trong lúc hội thảo Kyoya tiên sinh không vắng họp, liệu tiểu thư Kaori có...
Lần này, cũng không phải là Kyoya tiên sinh phái hắn tới để nói việc này cho bọn họ biết, mà là hắn muốn làm vậy. Mặc dù ích kỉ, nhưng chẳng lẽ chỉ có Kyoya tiên sinh và Sasagawa tiên sinh phải gánh chịu điều này sao?
Rõ ràng... Căn nguyên là ở Sawada Tsunayoshi... Nếu như cậu ta không huỷ nhẫn, thì tất cả đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586241/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.