Trận đánh nhau dài có một hai phút đấy không nhắc lại nữa, chuyển kênh!
.
.
Rokudo Mukuro không thể nhìn thấy thứ gì, thế nhưng hắn có thể nghe thấy.
Từ trong chốn lao tù chật hẹp và không khí tanh hôi của máu tươi, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài đi tới.
Sau đó, người ấy vươn tay lên chạm vào gò má của hắn, lạnh như băng: "Nào nào, đừng có chết chứ."
"Ngươi... ngươi là..."
"Suỵt." Người ấy khẽ cười: "Yên lặng nào."
Trước khi chìm vào bóng tối, Rokudo Mukuro cố gắng mở to mắt.
Đôi mắt xanh như biển cả kia khi chạm vào mắt hắn, lập tức như dừng lại, trở thành giấc mộng quấn quanh hắn cả đời.
.
【Ne ne.】
【Vì sao ngươi lại khóc?】
【Vì sao vậy?】
Đứa trẻ nghiêng đầu cười, con mắt dị sắc hơi loé lên, quỷ dị lại đáng yêu.
Người ấy nhìn hắn một cái, không nói gì, thản nhiên vươn tay lau nước mắt, xoay người rời đi.
Không, cô không khóc.
Là do tự bản thân nó muốn giải thoát thôi.
Rokudo Mukuro lặng im nhìn bóng dáng của cô gái dần đi xa, có chút phức tạp xoay người.
...Quả nhiên, đã quên sao?
【Đi mau lên.】Vindice lôi hắn xuống dưới tầng thứ mười tám, nơi không có lấy chút ánh sáng và âm thanh, nơi sự sống mãi vĩnh tồn nhưng cũng như vô sinh khí.
Hắn bị nhấn chìm trong lồng kính, khép mắt lại, dần lâm vào ngủ say.
....Rokudo Mukuro ngã xuống, nhếch miệng lên cười khẽ.
Hoá ra... Là ngài...
.
.
"Byakuran? Có chuyện gì thế?" Kaori mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586243/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.