Mười năm sau, Ý, căn cứ của Millefiore.
Đêm không trăng, tất cả mọi thứ đều bị bóng đêm bao trùm. Trong căn phòng rộng lớn, cô gái tóc bạc nằm gối lên tay, mở to đôi mắt mèo xinh đẹp. Fukawa Kaori trằn trọc không sao ngủ được, hơi thở dài đầy ngao ngán, lặng lẽ nhẩm những ngày đã qua.
"Chín ngày rồi..."
Bọn Tsuna đã về được chín ngày rồi nhỉ? Chẳng biết họ đã tập luyện ra sao, hiệu quả có tốt không? Nếu như muốn lấy sự chấp thuận của các Arcobaleno khác thì có vẻ cũng không quá khó, chỉ là với Reborn và Verde thì...
"Chậc." Kaori chậc một tiếng, lấy Ipad ra lên mạng.
[SS]: Ngày mai sẽ đi.
[VS]: Vâng.
Bỗng, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng vào, nếu không phải Kaori rất cảnh giác thì có lẽ cô đã không nhận ra. Nhanh chóng dấu Ipad đi và nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cùng lúc đó, cánh cửa mở ra.
Thanh niên tóc trắng đẩy cửa bước vào, trầm mặc đứng lặng nhìn cô gái trong bóng tối.
Không mở đèn, cũng không có ánh trăng, Byakuran Gesso đứng bên đầu giường của cô một hồi lâu, không hề động đậy, cứ ngỡ như một con rối chẳng biết mỏi mệt.
"Kao-chan..." Hắn nhỏ giọng gọi ra cái tên này, vươn tay chuẩn xác chạm vào gò má của thiếu nữ, nỉ non: "Kao-chan..."
Hô hấp của Kaori đều đều, giống như đang ngủ say thật. Byakuran dường như cũng không nhận ra, hắn chỉnh lại chăn cho cô một chút, ngay sau đó cúi người, đặt lên môi của cô một nụ hôn nhợt nhạt.
Kaori: ....Bỗng nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-ai-noi-gap-ban-tren-mang-la-tot/2586258/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.