Vào một chiều đông hai năm trước, khi những bông tuyết đầu tiên đã phủ lên mái nhà một lớp trăng trắng nổi bật, người dân ở thị trấn Namimori yên bình đón chào một cư dân mới thật đặc biệt. Đấy là thiếu nữ độ mười bảy, mười tám tuổi, dáng người mảnh khảnh với mái tóc đen dài óng ả như gỗ mun. Điều đầu tiên khiến người ta nhớ đến nàng là sự xuất hiện vết sẹo lớn một bên má, như vết cắt ngang, hủy hoại toàn bộ dung mạo thanh tú như đóa Bạch Trà chớm đông. Nàng đặt chân đến trấn nhỏ một mình, kéo lê theo chiếc vali màu xanh xám qua những cung đường thoải, thi thoảng lại vô thức đưa tay lên che má vì sự chỉ trỏ cùng ánh mắt tò mò của lũ trẻ con xung quanh. Sau một đêm á túc ở quán trọ của bà Mito vào sáng ngày hôm sau, nàng bắt đầu ra ngoài xin tìm việc và chẳng mấy chốc đã được nhận vào một cửa hiệu bán vải và may Kimono khá lớn. Ông bà chủ ở chỗ ấy là người phúc hậu rất được mọi người yêu quý, họ chỉ có độc cậu con trai đã đến Kyoto lập nghiệp từ lâu nên vì thế bấy lâu nay vẫn sống cô quạnh tuổi xế chiều. Sự xuất hiện của một cô gái trẻ chịu thương chịu khó lại ngoan hiền chẳng mấy chốc đã có được sự tín nhiệm của hai người, khiến nàng ta được đối xử chẳng khác gì con cháu trong nhà.
Cô gái ấy tự giới thiệu mình tên là Sawada Mai, là một quá phụ xuất thân từ làng chài ở phương Bắc, đã mất chồng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-noi-khoang-troi-tim-duoc-binh-yen/2412561/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.