Cánh cửa gỗ còn bám chút rêu phong được mở bung ra và gót giày da cứ thể băng qua hai hàng hoa Sơn Trà cao quá đầu, đến trước hiên nhà. Lúc con ngươi xinh đẹp của thiếu nữ còn chưa kịp làm quen với cái bóng vừa bất thình lình đổ lên người mình, bên tai nàng đã vang lên một âm điệu thật dịu dàng, vừa lạ lẫm vừa thân quen, tựa như vừa vọng về từ miền ký ức nào đó thật xa xôi. Chất giọng trầm ấm ấy mang người con gái ấy quay về nhiều tháng năm xưa cũ, gợi cho nàng nhớ về những ngày nắng ấm tháng ba định mệnh năm ấy. Tâm hồn từ lâu đã chứa một hốc hoang tàn bất chợt được lấp đầy bởi sự ấm áp, ngọt ngào và sóng sánh như mật ong, chảy tràn trong khóe mắt. Đôi đồng tử đen láy như ngọc trai bất chợt mở to trước dáng hình cao ráo xuất đang phản chiếu, toàn bộ dây thần kinh trên người nàng phút chốc đều như dừng hoạt động, để nỗi ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng xâm chiếm từng tế bào, như thể, thứ đang hiện trước mắt nàng chỉ là ảo giác.
Bây giờ chỉ mới là đầu tháng một, ngày đông vào độ khắc nghiệt nhất với hàng trăm cơn gió bấc gào thét hàng ngày và những trận mưa tuyết không ngừng nghỉ, nhuộm trắng cả thế gian. Dưới cái lạnh kinh người, ngay cả cây cỏ cũng dần héo khô, để lại một thân khô quắp và kiên nhẫn chờ thời khắc giao mùa, chỉ có loài Sơn Trà đã quen với giá sương là vẫn đơm hoa, từng đóa xinh đẹp giữa đất trời. Mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-noi-khoang-troi-tim-duoc-binh-yen/2412565/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.