Mọi thanh âm bị nuốt chửng vào màn mưa nhạt nhòa hệt như bầu trời đang than khóc.
Mai ngồi sụp trên nền cỏ non mềm, tóc mai nặng trĩu bết vào da thịt ngứa ngáy đến khó chịu, nước mưa xối lên người chẳng thương tiếc làm bộ dạng của nàng thêm nhếch nhác nhưng, đấy đã chẳng còn là thứ khiến vị tiểu thư nhà Asari bận tâm. Sau phút giây bàng hoàng trước Tử Thần và xâu chuỗi hết toàn bộ những gì vừa diễn ra, thiếu nữ ấy đã có được kết luận cho riêng mình. Vẫn như cũ, trên gương mặt ấy chẳng lộ ra nửa điểm xúc động. Nàng không khó chỉ đưa mắt nhìn về phía bóng hình chàng trai có đôi mắt màu Hổ Phách sâu thẳm như thể đang chờ đợi câu trả lời.
Là một lời thật tâm thỏa đáng hay là một lời nói dối vụng về?
Nàng không rõ, nhưng nó còn quan trọng ư? Chẳng phải nàng đã sớm đoán ra rồi sao? Chuyện xảy ra trước mắt chẳng qua là lần xác nhận sau cùng cho nhận định từ lâu đã bám vào tâm trí này. Vị tiểu thư nhà Asari là một người ít nói và nàng cũng chẳng bao giờ ép ai đó nói ra bất kỳ điều gì nếu họ thật sự không muốn. Ai cũng có ít nhất một thứ chẳng thể cho người khác biết được, ngài ấy có và nàng cũng có. Đều là những kẻ lạc lối trên thế gian, nàng có gì để mà đòi hỏi chứ? Mai hít một hơi thật sâu cố gắng làm dịu cái nhộn nhạo trong lòng, đưa bàn tay đã lạnh cóng của mình lên khi Giotto cúi người xuống, đỡ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-noi-khoang-troi-tim-duoc-binh-yen/2412647/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.