"Xin chào, tiểu thư. Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây phải nhà Asari không?"
Cánh cửa gỗ còn bám chút rêu phong cuối cùng cũng được mở ra bởi một bàn tay trắng mịn như nhung.
Lúc con ngươi xinh đẹp của thiếu nữ còn chưa kịp làm quen với màu nắng vàng rực vừa đột ngột phủ xuống làn mi dày, bên tai nàng đã vang một âm điệu lạ lẫm. Êm dịu hệt như tiếng sáo trúc cất lên trong một đêm xuân tĩnh mịch, chất giọng trầm ấm ấy đem người nghe vào một thế giới mà tưởng chừng chỉ tồn tại bản thân cùng âm điệu du dương say lòng. Những tâm hồn cho dù là rỗng tuếch nhất cũng sẽ được thứ ma lực ấy lấp đầy, để con người đắm chìm vào hư ảo cho đến khi mở mắt mới chợt nhận ra, đêm xuân ngắn ngủi sớm tàn, tiếng sáo du dương đã ngừng lại từ lâu, chỉ còn lại đây một tâm hồn trống rỗng, đơn độc giữa thế gian như bao ngày trước đấy.
Bây giờ chỉ mới là đầu tháng ba, xuân vẫn còn chưa vào độ chín. Phản phất trong cái nắng dịu nhẹ vẫn còn lưu lại cái lành lạnh còn chưa tan hết của mùa đông khắc nghiệt vừa qua. Dù không rõ ràng nhưng thứ hương vị đặc trưng của thời khắc giao mùa đã đến với vùng đất này, khiến vạn vật đâm chồi nảy lộc. Hương vị ấy làm nàng bất giác phải ngẩng đầu nhìn lên hàng cây lớn trong vườn nhà như một thói quen.
Sắc hoa anh đào năm nay lại phai hơn rồi.
Có một vị khách phương xa đến thăm gia đình, nàng đã không hề biết điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khr-noi-khoang-troi-tim-duoc-binh-yen/2412663/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.