“Thật ạ? Sao chị lại nghĩ thế?”
“Trực giác.”
Choi Jin Seo giơ ngón trỏ lên, nói nhấn mạnh từng chữ.
“…….”
Chị ấy bảo trực giác của mình tốt lắm. Tốt đến mức này thì thành thầy bói rồi.
“Với lại giọng điệu rồi cách dùng dấu câu khá giống nhau.”
Lần này, ngón tay Choi Jin Seo chỉ vào mấy câu bình luận trên màn hình.
“Dù có vẻ cố làm cho khác đi, nhưng nhiều chỗ sai chính tả vẫn bị trùng lặp, cậu ấy cũng mới chỉ được nhắc tới gần đây, chưa lâu tới mức có người ghét, vậy mà ở đây đã một mình kích động tới mức này nên cũng dễ nhận ra lắm.”
Nghe rồi thì thấy cũng có vẻ đúng là như vậy. Sau khi chỉ ra trọng điểm một cách đầy sắc sảo, Choi Jin Seo khéo léo mở lời.
“Chưa gì mà đã gặp những thứ thế này thì về sau chắc sẽ khá đau đầu đấy. Nếu như ký hợp đồng với bên chúng tôi thì lo liệu ở mức độ này, chúng tôi đều có thể…”
“Nếu tôi tố cáo vụ này thì ở đồn cảnh sát, có thể biết người đó là ai đúng không?”
Tôi chẳng còn nghe nổi chuyện gì khác vào tai nữa. Tôi sẽ tập hợp hết mọi bằng chứng rồi đâm đơn kiện vụ này. Nếu cần thì dù có phải đi bốc vác phụ hồ tôi cũng sẽ làm để kiếm tiền thuê luật sư. Lửa quyết tâm bừng bừng trong tôi.
Phải cho kẻ đó biết làm người khác đổ lệ thì mình cũng sẽ phải đổ máu như thế nào. Tất nhiên Cha Yeo Woon không phải kiểu người thấy cái này là sẽ khóc, nhưng dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuc-tinh-yeu-toi-thuong/576693/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.