Người ấy bị thương thì thà để mình bị thương còn hơn.
Từ bao giờ mà Yeo Woon đã bắt đầu nghĩ như thế nhỉ? Thật là kỳ diệu.
Thế giới của Yeo Woon vốn rất nhỏ hẹp. Từ lúc sinh ra tới giờ, người mà cậu yêu quý chỉ có mình bà, người ruột thịt với cậu.
Nhưng dù vậy, có lẽ cũng không tới mức có ý nghĩ muốn đau thay cho bà như thế này.
“Giờ thì… cậu buông ra đi chứ.”
Myung Ha thì thầm. Nhưng thay vì buông ngón tay ứa máu của Myung Ha ra, Yeo Woon lại đưa ngón tay lên miệng ngậm.
Mùi máu lan ra trong miệng. Lưỡi cậu chạm vào chỗ vết cứa. Đầu móng tay láng mịn vướng vào lưỡi cậu.
“Này, cậu làm gì vậy…”
Myung Ha cố rút tay ra nhưng Yeo Woon mặc kệ, cậu tập trung liếm chỗ vết thương.
Ngọt thật.
Mặc dù chẳng có lý nào lại thế, nhưng Yeo Woon thật sự cảm thấy ngọt. Một giác quan nào đó, không phải vị giác, đang phản ứng. Có lẽ vì Tae Myung Ha, cậu đã phát triển một giác quan hoàn toàn mới. Toàn thân cậu nổi da gà, lông tơ sau tai dựng đứng cả lên.
“Lỡ vẫn còn sót mảnh thủy tinh trong đó thì sao. Đừng làm thế.”
Myung Ha cứng đờ người một thoáng rồi lên tiếng và cố rút tay ra bằng được. Anh ấy bối rối quên cả lau ngón tay còn ướt nguyên, lông mày cau lại đầy vẻ bất an. Nhưng không có vẻ gì là anh ấy khó chịu cả, làm trong lòng Yeo Woon cứ xốn xang mãi không thôi.
“Em vui lắm, vì tiền bối đã chịu rủ em cùng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuc-tinh-yeu-toi-thuong/576704/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.