“Làm gì?”
Trước sự ngờ vực của tôi, Cha Yeo Woon nhanh chóng trả lời ngay.
“… Hôn ạ.”
Cha Yeo Woon nói rất khẽ. Giọng cậu ấy trầm xuống, hơi khàn đi, chẳng còn giống giọng trẻ con chút nào.
Quả nhiên đêm đó, tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.
“Không được.”
“Sao lại không được?”
“Cậu cứ thấy tôi không để ý là nói trống không nhỉ, không được thế nghe chưa.”
“… ạ?”
“Từ giờ cả kiểu sửa sai như thế cũng không được. Cấm cậu đấy.”
Miệng Cha Yeo Woon bịu ra phụng phịu đầy vẻ bất mãn và thất vọng, nhưng cậu ấy cũng không vòi thêm nữa. Bù lại, sau khi bỏ vỏ lon vào thùng rác, cậu ấy nắm tay tôi suốt từ lúc rời khỏi khu sân chơi cho tới lúc về.
Tay cậu ấy nóng tới mức tôi cảm thấy tay mình có vẻ lạnh. Bước đi mà tôi thầm mong nhiệt độ tay mình có thể làm cho Cha Yeo Woon nguội xuống.
Một cách vừa phải.
Đủ để cậu ấy không quá tổn thương.
Tôi cứ lẩm nhẩm ý nghĩ đó trong đầu như một câu thần chú.
Vậy nhưng lúc về đến nhà, chính tay tôi lại nóng lên hơn trước.
*
[Độ yêu thích hiện tại: 49]
Cha Yeo Woon đang ngồi thừ ra.
Đưa tay sờ sờ môi dưới, Cha Yeo Woon thở dài. Nơi ngón tay cậu khẽ chạm vào, dường như vẫn còn lại cảm giác khi ấy.
Cảm giác khi tiền bối hôn cậu.
‘Sao tiền bối lúc nào cũng có mùi thơm thế nhỉ?’
Yeo Woon gục đầu vào hai cánh tay. Cứ ở bên cạnh tiền bối là sẽ thấy một mùi hương thật sảng khoái. Anh ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuc-tinh-yeu-toi-thuong/576709/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.