Khăn mặt, một chậu đầy nước nóng, với cả quần áo để thay… đưa hết mấy thứ này cho Cha Yeo Woon xong quay vào nhà thì chẳng còn gì để làm nữa. Tôi đứng nhìn cái phòng chỉ trải hai cái đệm đơn là đã chật ních, rồi rón rén bước sang phòng bên cạnh.
“Bà ơi, bà ngủ ạ?”
Cái chăn hoa cũ kỹ tới bung cả đường chỉ may kia khẽ sột soạt. Mái tóc bạc phi dê kê trên cái gối gỗ khẽ động đậy.
Như vậy nghĩa là chưa ngủ. Tôi lại gần, ngồi xuống bên cạnh, bà chỉ hơi quay đầu ra phía tôi. Cái gối gỗ trông khó chịu phát khiếp khẽ kêu kèn kẹt.
“Vớ vẩn. Không ngủ đi còn làm gì thế hả?”
“Cháu đang đợi cậu nhóc kia tắm rửa chút. Nhớ bà nên sang đây với bà thôi.”
Nghe câu đó, bà tôi lập tức ngồi bật dậy. Cái chăn hoa hất tung lên, quất cả vào mặt tôi.
“Mày ăn nhầm gì hả cháu? Lại bị đánh ở đâu rồi phải không?”
Lần này, bà sấn sổ đưa tay dí vào trán tôi. Nói là dí chứ thật ra mức độ gần như đánh vậy. Bị bà táng cho hai phát liên tiếp như vậy, tôi nổi quạu.
“Sao bà cứ đánh cháu thế?”
“Cái thằng này ốm thật rồi này. Sốt rồi này. Myung Ha à, sáng ra đi viện ngay đi nhá.”
“Sốt đâu ra mà sốt. Người cháu vốn lúc nào chả nóng như vậy.”
“Ôi chao ôi. Chả biết ốm nặng đến đâu mà tự nhiên lại nói mấy câu nhăng cuội cả đời chả bao giờ nói như thế cơ chứ. Con người ta mà đột nhiên thay đổi quá thì là gở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuc-tinh-yeu-toi-thuong/691714/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.