eo Woon à, bánh rơi kìa.”
“… Em biết rồi.”
“Cậu ăn nữa không? Tôi nhặt cho nhé?”
“Tiền bối đừng có cố chọc cười người khác bằng mấy câu kỳ cục đó đi.”
Gì mà nặng lời thế. Thằng nhóc lạnh lùng này. Bàn tay hồi nãy cầm bánh lúc này đang nắm chặt lại, Cha Yeo Woon im lặng nhìn đăm đăm xuống mặt đất.
Thằng bé này, đến cả góc bán diện nhìn cũng đẹp không chịu nổi. Mà hai nam sinh cấp 3 nhưng tôi mua có hai cái bánh, liệu có vô ý quá không ta? Đáng ra phải mua bốn cái chứ nhỉ? Ăn mỗi hai cái bánh rồi đi tập liệu có sao không? Không xỉu ra đó đấy chứ?
Trong lúc tôi nghĩ linh tinh như vậy thì cái vành tai tròn trịa xinh xắn của Cha Yeo Woon đỏ ửng lên.
[Đang đo độ yêu thích của Cha Yeo Woon.]
[Độ yêu thích hiện tại: -5]
“Ồ.”
Tôi cũng bất giác thốt lên một tiếng trầm trồ.
Tăng lên rồi sao? Ngay lúc này ấy hả? Dĩ nhiên là Cha Yeo Woon chẳng thể nào biết được điều này, nhưng tôi vẫn không khỏi nhìn cậu ấy chằm chằm như muốn hỏi.
Đúng lúc đó, gió đổi chiều.
Một cơn gió lạnh hơn lúc nãy quét qua gáy tôi, làm lông tơ dựng hết cả lên.
[Phát sinh debuff do độ yêu thích âm.]
Vừa mới tăng điểm được một chút thì lại debuff gì nữa đây?
Từ trên tán lá, những cái bóng màu xám rớt xuống như nước mưa. Lộp độp. Cái kiểu rớt kia nhìn có vẻ nguy hiểm. Tôi vội một tay kéo Cha Yeo Woon về phía mình, một tay giơ lên chặn cái dòng màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuc-tinh-yeu-toi-thuong/691720/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.