Tôi thử điểm lại các ứng cử viên vào vị trí bạn bè cho Cha Yeo Woon lúc này. Ahn Kyung Hoon, Cheon Sang Won… Cũng mịt mờ thật. Kyung Hoon thì tốt bụng nhưng có lẽ tôi sẽ phải bảo vệ cậu ấy mất, còn Cheon Sang Won thì… thôi khỏi nói luôn đi.
“Nhìn vào thấy tiền bối cứ như là người giám hộ của em ấy.” Cha Yeo Woon nói.
Nói vậy cũng không sai, tôi chẳng biết trả lời sao, chỉ gãi gãi má rồi đứng dậy thu dọn chén bát. Cha Yeo Woon cũng đứng dậy dọn bàn cùng tôi, rồi đột nhiên cậu ấy hỏi.
“Bố mẹ tiền bối có còn sống không ạ?”
Thật là một đề tài đường đột. Nội dung thì nhạy cảm, còn giọng điệu thì quá thẳng thừng.
Tôi nghĩ một lúc xem phải trả lời thế nào. Ban đầu, tôi đã tưởng cả hai người cùng qua đời hồi tôi 19 tuổi, nhưng sau này mới biết là không phải vậy.
“Chỉ còn mẹ thôi.”
Tôi nói đúng theo sự thật. Cha Yeo Woon khẽ gật đầu rồi im lặng mất một lúc.
“Em thì còn bố. Mẹ em bỏ trốn, nhưng mọi người lại bảo mẹ em chết rồi.”
“…..”
“Nếu đã bỏ trốn thì đi xa một chút chứ, hóa ra bấy lâu nay, mẹ lại sống ngay gần đây, biết chuyện mà em thấy đúng là cạn lời.”
“Mẹ tôi cũng vậy.”
Tôi cũng bất giác buột miệng nói ra. Mẹ bỏ trốn rồi, mẹ chết rồi, khi Cha Yeo Woon kể những chuyện đó, ánh hoàng hôn buông xuống khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu ấy yếu ớt một cách u buồn.
Rửa chén xong, tôi khóa vòi, hai tay ướt nước còn nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuc-tinh-yeu-toi-thuong/691727/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.