*
Vì mải đi sạc pin mà cậu ấy còn không kiểm tra cả tin nhắn sao, nghĩ tới chuyện đó mà tôi thấy Cha Yeo Woon thật dễ thương. Tính thời gian thì hình như cậu tới cửa hàng tiện lợi xong, sạc điện thoại xong một cái là gọi cho tôi ngay, chuyện này lại càng dễ thương hơn.
“Khi nào thì có điện lại?”
– Em đóng tiền rồi nên cũng sắp có đấy ạ.
“Này, Cha Yeo Woon. Sao hôm nay cậu không qua nhà tôi ngủ luôn đi?”
– … Dạ thôi ạ.
“Vậy ngày mai học xong, cậu có muốn tôi đi cùng về nhà cậu luôn không? Giờ tôi sẽ nói trước với bà một câu.”
– Anh định ngủ ở nhà em ạ?
“Cậu mới xỉu mà, sao để cậu một mình được? Ít ra cũng phải ở bên cạnh theo dõi ba hôm chứ.”
– Bao đồng…
“Đúng vậy đó nhóc. Tôi hay lo chuyện bao đồng lắm.”
– Không cần tới ba hôm đâu ạ. Ngày mai em sẽ sang làm phiền nhà tiền bối vậy.
Gì vậy trời, sao tự dưng ngoan ngoãn nghe lời thế. Có khi nào tên nhóc này đã chịu mở lòng với tôi rồi chăng?!
– Dù sao thì em có nói không cần đi nữa, tiền bối cũng sẽ khăng khăng tới lúc được mới thôi còn gì.
“… Đúng là như vậy. Cái tên nhóc phiền toái này.”
– Thì tại tiền bối cứ làm phiền nên em mới thế chứ.
Quả nhiên là cái đồ khó ưa mà lại đáng yêu. Tại cậu đẹp trai nên tôi mới bỏ qua cho đấy.
“Được rồi. Vậy ngày mai cùng tới nhà tôi nhé.”
– Dạ.
“Cậu mà trốn là tôi đi bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuc-tinh-yeu-toi-thuong/691729/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.