*
“Tiền bối nói gì mà cứ như người đã ở bên cạnh chứng kiến em yêu rồi ấy.”
Cha Yeo Woon vừa lầm bầm như vậy là Myung Ha liền vò đầu cậu lia lịa. Mặc dù tóc bị vò cho rối bù còn đầu thì bị ấn nghiêng cả đi, nhưng Cha Yeo Woon chỉ nói mấy câu phản kháng yếu ớt. Thực lòng cậu không thấy khó chịu.
“Chính xác ghê, Cha Yeo Woon.”
“Gì vậy… Em mà thích ai là em sẽ thật tốt với người đó.”
“Có vẻ là như thế thật.”
“Em sẽ đối xử tốt thật mà.”
“Đúng vậy. Nhất định phải thế đấy nhé.”
Kiểu gì thì tiền bối cũng coi như không liên quan gì đến mình phải không?
Khuôn mặt bình thản kia nhìn mà thấy ghét. Nhưng đôi môi kia trông thật là thích biết bao.
Đôi môi đang hé mở thật đẹp, môi dưới đầy đặn, rồi cả cái đầu lưỡi thỉnh thoảng lại thoáng hiện ra để li3m môi, có lẽ là do thói quen.
Lúc hôn đôi môi đó thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Cậu chỉ muốn đi gặp Tak Joon Ho mà hỏi thử cho rồi.
“Nhưng nếu như người em thích lại không thích em thì phải làm sao?”
Miệng cậu tự lên tiếng theo ý nó. Vừa nghe mình nói, cậu vừa nghĩ. Đúng nhỉ. Phải làm thế nào đây?
“Nếu có thể thì đừng thích người như vậy.”
Câu trả lời nghiêm túc hơn mong đợi.
Khuôn mặt Myung Ha phủ bóng một nỗi buồn mà Yeo Woon vốn hiểu rất rõ.
Vậy là Tae Myung Ha cũng đã biết chăng?
Rằng đôi khi trông anh ấy thật cô đơn.
Dù có vóc dáng cứng cỏi hay vẻ ngoài thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuc-tinh-yeu-toi-thuong/691742/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.